Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Những Ngã Rẽ Vào Đời Tập 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Những Ngã Rẽ Vào Đời SCTV14 Trọn Bộ 2015
Xem Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời SCTV14 Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40-Tập Cuối
Xem Phim Nhung Nga Re Vao Doi
 Những ngày còn thơ ấu , mỗi lần cùng ba mẹ chuyện trò , tôi thường hay nói : " Lớn lên con không lấy chồng đâu mẹ ạ , con sẽ đi tu " . Lúc ấy , ba mẹ tôi chỉ cười . Tôi thì còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình nói thế . Nhưng càng lớn tôi càng thích nơi có khói hương trầm quện đặc , thích những cánh hoa đại trắng muốt trước cổng chùa , tôi thích tìm hiểu về những lời dạy của Phật Vào đại học , khi học môn Tư tưởng Phương đông tôi luôn đạt điểm cao nhất . Là vì tôi thích , tôi ham mê . Tôi càng muốn hiểu hơn về những điều Phật ngộ được sau những ngày thiền niệm dưới gốc Bồ Đề . Nhưng những điều tôi muốn thật khó thực hiện . Không phải cứ đọc là hiểu , tôi chẳng có ai để cùng bàn luận , chẳng có ai giảng giải cho nghe . Những gì tôi biết đều tự bản thân giác ngộ . Lúc này tôi lại không thể nói với ba mẹ rằng tôi thích đi tu nữa , bởi tôi đã lớn , lời tôi nói ra không còn là lời nói đùa như trước đây . Ba mẹ tôi mặc dù cũng thờ cúng tổ tiên rất chu đáo nhưng là vì một phần đặc trưng của người Á Đông đều như thế , còn việc đi chùa thì ba mẹ không có đi và càng không bao giờ chấp nhận cho con cái của mình lên chùa cả . Bản thân tôi cho dù có muốn nhưng không thể , tôi hình dung ra những giọt nước mắt của mẹ , sự tức giận của cha , hình dung ra những khổ đau mà mẹ sẽ trải qua nếu tôi thực sự bứơc qua cánh cổng chùa . Tôi đành làm những gì mà ba mẹ muốn . Nhưng rồi mỗi lần đến một ngôi chùa nào đó , lắng nghe tiếng chuông và ngửi mùi hương trầm quện đặc lòng tôi lại trỗi dậy những ước muốn trước đây . Mỗi lúc tâm tư phiền muộn tôi dến chùa để nghe tiếng chuông gieo từng giọt vào lòng , san bằng những mấp mô của hỉ , nộ , ái , ố... Bây giờ , tôi càng không thể theo học Phật nữa ...bởi tôi đã có nhiều người tôi yêu thương và tôi có trách nhiệm với họ . Đôi lúc tôi nghĩ nếu tôi làm một cuộc vượt ngục về tinh thần thi mọi việc trong đời tôi sẽ thay đổi ra sao...nhưng quả thật tôi không đủ can đảm . Tôi đành ngậm ngùi tự trách mình không có duyên với cửa Phật , đành tự mình tu học tai gia vậy . Những điều tôi ngộ được từ giáo lí của người tôi sẽ cố gắng đem thực hành , chuyển hoá . Tôi nhớ một câu văn nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn : " Trên mặt đất này kì thực làm gì có đường , người ta đi mãi thì thành đường thôi " . Hi vọng tôi cũng tìm được cho mình một con đường chân lí đích thực .